Dương Triệu Vũ: “Sài Gòn chưa xa đã nhớ”

 “Càng sống ở Sài Gòn tôi càng cảm thấy đây là nhà của tôi. Khi đi xa tôi nhớ rất nhiều và mong quay về sớm, có lẽ đây sẽ là thành phố tôi sẽ sống cho đến già…”. Đó là một trong những cảm nhận và nghĩ suy của Dương Triệu Vũ khi nói về mảnh đất Sài Gòn nơi anh đang sinh sống, lập nghiệp từ khi ở Mỹ trở về.
Sau một thời gian sống ở Việt Nam, tôi đã bắt đầu biết thích nghi những gì đã làm tôi khó chịu trước đây và biết quý những gì làm tôi cảm giác vui vẻ, hạnh phúc. Sài Gòn là một thành phố không như bất kỳ nơi nào trên thế giới. Không gian rộng lớn, nhưng lại được đan chặt vào nhau bằng những đường lớn, nhỏ và những đường hẻm không có lối thoát… Sài Gòn luôn luôn có tiếng kèn inh ỏi và dù đến 3h sáng đôi khi vẫn còn nghe những âm thanh khó chịu như vậy.
Tôi sống ở một thành phố không quá lớn tại Mỹ từ lúc 9 tuổi nên tôi quen với sự im lặng khi ra đường. Đường đi ít khi bị kẹt xe và hầu như rất hiếm khi thấy người đi bộ băng qua đường. Lúc mới về Việt Nam tôi rất hồi hộp mỗi khi ngồi trên xe, thứ nhất tôi sợ những người đi xe máy, nhìn họ đi như cố tình lao đầu vào xe ô tô. Nếu không biết, chỉ cần lỡ chân ga lên một tí thì chiếc xe máy sẽ bị đâm từ sau lưng. Những người đi bộ qua lại thì càng làm nỗi sợ hãi của tôi tăng lên gấp bội vì họ đi không có quy định.
Một trong những điều tôi cảm thấy khó chịu nữa là giờ giấc. Có lẽ đó đã là một phần trong văn hóa giao tiếp của người Việt Nam mình. Vì không quá khắt khe và có nguyên tắc nên đôi khi những cuộc hẹn gặp nhau lúc 11h thì đôi khi 11h30 thậm chí là 12h đối phương mới có mặt. Lúc mới về tôi luôn là người phải ngồi đợi chờ và cảm thấy rất mệt mỏi.
Ngoài những điều tôi không thích cho lắm thì lại có vô số điều tôi rất yêu quý. Tôi cảm thấy đa số những người tôi gặp hàng ngày họ rất hiếu khách, luôn luôn nở nụ cười thân thiện. Thêm nữa, ở Việt Nam tôi rất ghiền các loại món ăn vì rất ngon và phong phú. Đi ở ngoài đường thì có thể gặp hàng trăm món khác nhau rải rác khắp nơi. So với người nước ngoài, tôi cảm thấy  






 ” Càng sống ở Sài Gòn tôi càng cảm thấy đây là nhà của tôi. Khi đi xa tôi nhớ rất nhiều và mong quay về sớm, có lẽ đây sẽ là thành phố tôi sẽ sống cho đến già…”. Đó là một trong những cảm nhận và nghĩ suy của Dương Triệu Vũ khi nói về mảnh đất Sài Gòn nơi anh đang sinh sống, lập nghiệp từ khi ở Mỹ trở về.  



Sau một thời gian sống ở Việt Nam, tôi đã bắt đầu biết thích nghi những gì đã làm tôi khó chịu trước đây và biết quý những gì làm tôi cảm giác vui vẻ, hạnh phúc. Sài Gòn là một thành phố không như bất kỳ nơi nào trên thế giới. Không gian rộng lớn, nhưng lại được đan chặt vào nhau bằng những đường lớn, nhỏ và những đường hẻm không có lối thoát… Sài Gòn luôn luôn có tiếng kèn inh ỏi và dù đến 3h sáng đôi khi vẫn còn nghe những âm thanh khó chịu như vậy.


Tôi sống ở một thành phố không quá lớn tại Mỹ từ lúc 9 tuổi nên tôi quen với sự im lặng khi ra đường. Đường đi ít khi bị kẹt xe và hầu như rất hiếm khi thấy người đi bộ băng qua đường. Lúc mới về Việt Nam tôi rất hồi hộp mỗi khi ngồi trên xe, thứ nhất tôi sợ những người đi xe máy, nhìn họ đi như cố tình lao đầu vào xe ô tô. Nếu không biết, chỉ cần lỡ chân ga lên một tí thì chiếc xe máy sẽ bị đâm từ sau lưng. Những người đi bộ qua lại thì càng làm nỗi sợ hãi của tôi tăng lên gấp bội vì họ đi không có quy định.




Một trong những điều tôi cảm thấy khó chịu nữa là giờ giấc. Có lẽ đó đã là một phần trong văn hóa giao tiếp của người Việt Nam mình. Vì không quá khắt khe và có nguyên tắc nên đôi khi những cuộc hẹn gặp nhau lúc 11h thì đôi khi 11h30 thậm chí là 12h đối phương mới có mặt. Lúc mới về tôi luôn là người phải ngồi đợi chờ và cảm thấy rất mệt mỏi.



Ngoài những điều tôi không thích cho lắm thì lại có vô số điều tôi rất yêu quý. Tôi cảm thấy đa số những người tôi gặp hàng ngày họ rất hiếu khách, luôn luôn nở nụ cười thân thiện. Thêm nữa, ở Việt Nam tôi rất ghiền các loại món ăn vì rất ngon và phong phú. Đi ở ngoài đường thì có thể gặp hàng trăm món khác nhau rải rác khắp nơi. So với người nước ngoài, tôi cảm thấy người Việt Nam mình biết hưởng thụ hơn rất nhiều. Đa số người Mỹ họ ăn uống rất đơn điệu, có phần hơi nhàm chán và không được tốt cho sức khỏe lắm. Người Việt mình có đủ thứ món để chọn mà một trong những món ăn khoái khẩu nhất của người Việt là món Ốc. Từ khi về Việt Nam cho đến nay, tôi biết hưởng thụ nhiều hơn chứ không như ngày xưa đi làm là chính, ăn là để sống chứ không phải vì mình thèm hay ăn cho ngon miệng.




 Bộ ảnh được thực hiện bởi nhiếp ảnh Đình Dzũ, trang điểm Kuny Lee, stylist Poppy Nguyễn và thời trang Kin Concept.  



Một trong những điều tôi rất thích làm khi ở Việt Nam là đi dạo phố vào ban đêm, không khí Sài Gòn vào chiều mát mẻ hơn so với ban ngày nắng nóng. Tôi thích đi bộ lòng vòng khu nhà thờ Đức Bà đến đường Đồng Khởi, Đông Du ra Bạch Đằng vào đường Hai Bà Trừng… Những con phố đó mang lại cho tôi rất nhiều cảm giác thú vị mỗi khi đi bộ như vậy. Ngày xưa, khi ở Mỹ tôi cũng hay đi dạo phố như thế nhưng không có nhộn nhịp và đầy màu sắc như tại trung tâm Sài Gòn. Tôi thích ngồi những quán lề đường, uống café trò chuyện với bạn bè, chụp hình cùng với khán giả khi họ nhận ra mình. Tôi thích cuộc sống đơn giản như thế.


Càng sống ở Sài Gòn tôi càng cảm thấy đây là nhà của tôi. Khi đi xa tôi nhớ rất nhiều và mong quay về sớm, có lẽ đây sẽ là thành phố tôi sẽ sống cho đến già.


 Dương Triệu Vũ – Thiết kế hình ảnh: Cường G/  Theo Tinnhanh.vn


Dịch vụ tốt:

1. Diet moi

2. Diet moi tan goc

3. Diet moi Ha Noi

4. Phòng mối công trình

5. Dich vu diet moi

6. Cach diet moi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s