Tôi hạnh phúc vì luôn có gia đình bên cạnh

 “Bây giờ nghĩ lại dù đã có rất nhiều chuyện xảy ra, dù có những người bạn chỉ đến khi vui, đi khi buồn bỏ mặc mình trong lúc hoạn nạn, thậm chí còn hãm hại mình, nhưng có như vậy tôi mới thấu hiểu sự quan trọng của gia đình. Dù những lúc hạnh phúc, vinh quang, khi buồn khổ, chán nản hay vấp ngã vẫn luôn có gia đình bên tôi, nâng tôi đứng dậy” – Cao Thái Sơn trải lòng vế “giá trị” của gia đình, người thân đã là chỗ dựa giúp anh vượt qua mọi sóng gió trong suốt quãng thời gian vừa qua.
Người ta vẫn bảo nghệ sĩ đa sầu đa cảm. Cũng không biết có phải vì thế không mà càng trưởng thành, càng có nhiều chuyến lưu diễn xa xôi, sau những phút giây cháy hết mình trên sân khấu, hạnh phúc ngập tràn trong vòng tay yêu thương của khán giả, tôi lại chìm trong những kỉ niệm đã qua, về chuỗi ngày thơ bé.
Trong những giây phút đó, tôi luôn tìm một góc quán nhỏ yên tĩnh, bên ly cà phê đắng một mình đắm chìm trong những kỉ niệm ngọt ngào của bản thân. Mới đó mà tuổi thơ đã xa xôi rồi. Tôi còn nhớ những ngày thơ bé êm đềm qua đi trong khu tập thể lâm nghiệp yên bình. Ngày ngày chờ mẹ đi dạy về với những món ăn tôi yêu thích cho bữa cơm chiều nóng hổi. Chờ ba về để vênh mặt khoe với bạn bè một cách rất trẻ con – ba tớ là tiến sĩ đấy nhé. Dù bé nhất nhà và được các chị rất chiều nhưng đôi khi chơi với các bạn trong khu tôi vẫn luôn tỏ ra mình đã lớn và chững chạc như một người “đàn ông” để bảo vệ 2 chị gái “bé nhỏ”. Thời gian qua nhanh như một giấc mơ, mới đấy tôi đã trở thành một chàng thanh niên và với giọng hát trời phú, tôi bắt đầu đi hát và may mắn được khán giả yêu thương.
Những ngày đầu theo đuổi nghiệp cầm ca, tối tối đi diễn về khuya mà ở nhà vẫn còn rất nhiều bài tập, còn ôn thi đại học chờ mình giải quyết rất cực… Nhưng dù khó khăn đến đâu tôi cũng cố gắng đế được hát, được thỏa đam mê âm nhạc đang cháy trong huyết quản của mình và cũng cố gắng để trở thành một chàng sinh viên cho ba mẹ không phải thất vọng. Cuối cùng tôi cũng làm được điều đó, tôi đỗ đại học và được mọi ng 


  “Bây giờ nghĩ lại dù đã có rất nhiều chuyện xảy ra, dù có những người bạn chỉ đến khi vui, đi khi buồn bỏ mặc mình trong lúc hoạn nạn, thậm chí còn hãm hại mình, nhưng có như vậy tôi mới thấu hiểu sự quan trọng của gia đình.   Dù những lúc hạnh phúc, vinh quang, khi buồn khổ, chán nản hay vấp ngã vẫn luôn có gia đình bên tôi, nâng tôi đứng dậy” –  Cao Thái Sơn trải lòng vế “giá trị” của gia đình, người thân đã là chỗ dựa giúp anh vượt qua mọi sóng gió trong suốt quãng thời gian vừa qua.  



Người ta vẫn bảo nghệ sĩ đa sầu đa cảm. Cũng không biết có phải vì thế không mà càng trưởng thành, càng có nhiều chuyến lưu diễn xa xôi, sau những phút giây cháy hết mình trên sân khấu, hạnh phúc ngập tràn trong vòng tay yêu thương của khán giả, tôi lại chìm trong những kỉ niệm đã qua, về chuỗi ngày thơ bé.


Trong những giây phút đó, tôi luôn tìm một góc quán nhỏ yên tĩnh, bên ly cà phê đắng một mình đắm chìm trong những kỉ niệm ngọt ngào của bản thân. Mới đó mà tuổi thơ đã xa xôi rồi. Tôi còn nhớ những ngày thơ bé êm đềm qua đi trong khu tập thể lâm nghiệp yên bình. Ngày ngày chờ mẹ đi dạy về với những món ăn tôi yêu thích cho bữa cơm chiều nóng hổi. Chờ ba về để vênh mặt khoe với bạn bè một cách rất trẻ con – ba tớ là tiến sĩ đấy nhé. Dù bé nhất nhà và được các chị rất chiều nhưng đôi khi chơi với các bạn trong khu tôi vẫn luôn tỏ ra mình đã lớn và chững chạc như một người “đàn ông” để bảo vệ 2 chị gái “bé nhỏ”. Thời gian qua nhanh như một giấc mơ, mới đấy tôi đã trở thành một chàng thanh niên và với giọng hát trời phú, tôi bắt đầu đi hát và may mắn được khán giả yêu thương.




Những ngày đầu theo đuổi nghiệp cầm ca, tối tối đi diễn về khuya mà ở nhà vẫn còn rất nhiều bài tập, còn ôn thi đại học chờ mình giải quyết rất cực… Nhưng dù khó khăn đến đâu tôi cũng cố gắng đế được hát, được thỏa đam mê âm nhạc đang cháy trong huyết quản của mình và cũng cố gắng để trở thành một chàng sinh viên cho ba mẹ không phải thất vọng. Cuối cùng tôi cũng làm được điều đó, tôi đỗ đại học và được mọi người biết đến nhưng muốn sự nghiệp phát triển tôi nhận được nhiều lời khuyên nên vào Sài Gòn lập nghiệp. Tôi phải quyết định bước ngoặt lớn trong cuộc đời mình, tôi phải xa Hà Nội, xa mảnh đất tôi yêu thương với bao nhiêu kỉ niệm, xa gia đình để một mình đơn độc trên mảnh đất xa xôi.


Những ngày mới vào Sài Gòn với bao bỡ ngỡ, bao hoài bão, khát khao và quặn lên nỗi nhớ da diết mẹ cùng hình bóng “người ấy” những ngày còn cắp sách tới trường. Sài Gòn thật đẹp, thật lộng lẫy nhưng cũng có biết bao cám dỗ, khó khăn. Thật khó vô cùng cho một ca sĩ trẻ như tôi có show để diễn, cuộc sống hàng ngày phải tự xoay xở, khi ốm đau cũng chỉ thui thủi một mình. Tôi còn nhớ như in ngày ấy, có một lần ốm rất nặng, sốt cả tuần lễ cũng tự đến viện truyền nước, tối đi diễn một mình, miệng đắng, cổ họng đau buốt nhưng vẫn phải đi diễn. Thế nhưng khi lên sân khấu, hát xong một ca khúc được và khán giả ủng hộ, bao bệnh tật như tan biến đâu hết, tôi hát liên tục 5 bài nữa để rồi khi về đến nhà không đủ sức làm gì, cứ thế nằm mê man tới khi trời sáng…



Thế rồi cũng nhờ tổ nghiệp thương, nhờ khán giả yêu mến và nhờ những người rất tốt tôi may mắn gặp được trên đường đời, tôi có chỗ đứng trong làng giải trí và dần vươn lên như ngày hôm nay. Bây giờ nghĩ lại, dù đã có rất nhiều chuyện xẩy ra, dù có những người bạn chỉ đến khi vui, đi khi buồn bỏ mặc mình trong khi hoạn nạn, thậm chí còn hãm hại mình nhưng có như vậy tôi mới thấu hiểu sự quan trọng của gia đình. Gia đình của tôi bây giờ không chỉ có mẹ, chị và các cháu mà còn có những người “không thể gọi là bạn” vì họ đã là những “người thân” thực sự của tôi.



Dù những lúc hạnh phúc, vinh quang, khi buồn khổ, chán nản hay vấp ngã vẫn luôn có gia đình bên tôi, nâng tôi đứng dậy. Đặc biệt giờ đây, khi đã có căn nhà như mình mong muốn, để báo hiếu phụng dưỡng mẹ, có “ người ấy” yêu thương quan tâm mình và có cả sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả – gia đình nhỏ “FC Cao Thái Sơn” tôi thực sự hạnh phúc không mong muốn gì hơn. Tôi chỉ mong giá như ba tôi còn sống để thấy con trai ba đã lớn, mong cuộc sống cứ êm đềm như thế, để ngày ngày được đi hát, được ăn bữa cơm gia đình ngọt ngào, thấy các thiên thần bé nhỏ trong nhà, được chia sẻ khó khăn với những người nghèo và thanh thản khi đi chùa, ở nơi cửa Phật tôi lại thấy bình yên…


 Cao Thái Sơn – Ảnh: RayMoon/  


Phim hay cập nhật:

1.Phim vua banh my 2010

2.Phim Sa mac dinh menh

3.Xem phim Hóa Thân Của Đông Tiền

4.Cặp Đôi Hoàn Cảnh

5.Phim Mật Danh Iris 2

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s