Uyên Linh gửi trao tình cảm

 Khi viết những dòng này tôi đang ngồi ăn món salad rau rockets yêu thích của mình. Buổi chiều hôm nay, trời Sài Gòn nắng đẹp, êm dịu, tôi cũng vừa xong lớp luyện thanh.

.Đã cuối tháng 9, cứ hở một tí là “ấy thế mà đã” – tức là thời gian trôi nhanh quá. Với đà trôi của thời gian, người thì sợ già, người thì sợ bị lãng quên, cuối cùng: nhiều người sợ “chết”. Nói thành thật cho nhanh, tôi sợ cả 3, hiii. Mặc dù 2 năm nay, tôi thấy mình không đến nỗi quá trì trệ, nhưng thi thoảng cũng có trộm muốn rằng “giá mà làm được nhiều hơn”. Tôi biết, những người yêu mến giọng hát (tôi chỉ nói giọng hát thôi – không thêm gì nữa nhé), có lẽ họ đang chờ đợi nhiều ca khúc và nhiều hoạt động của tôi hơn là thế này. Thực ra mong muốn là vậy, là để biết khả năng mình có thể làm hơn như vậy. Nhưng hơn hết, tôi mong muốn những ai vẫn luôn thương mến tôi tin tưởng một điều: tôi sẽ không bao giờ “ngủ quên”. Có thể tôi hơi chậm, nhưng tôi nghĩ mình ít nhiều là một người cầu tiến. Hai năm không còn là ngắn nữa – tôi biết, nhưng so với cái mong muốn được sống với nghề dài lâu 10-20 năm như những đàn chị thì 2 năm chưa phải là đáng kể.

.Hai năm nay ra đi làm, tôi không dám nhận là mình lăn-vào-cuộc-sống, con đường của tôi vẫn trải hoa hồng lắm. Vì tạm thời đến lúc này, khán giả vẫn thương mến tôi. Chương trình có tôi, họ đến nghe. Cuộc thi tôi tham gia, họ năng nổ bình chọn. Chuyến nào lưu diễn nước ngoài, họ bàn bạc trước với nhau đón đưa tôi… tôi vẫn thấy mình chưa hết may mắn. Hơn hết, tôi thấy mình hạnh phúc.
.Tôi thực sự muốn gửi một ngàn lời cảm ơn đến tất cả họ! Họ giúp tôi biết hoàn thiện mình hơn (dù là chậm chạp), cho tôi động lực làm việc nhiều hơn, và cuối cùng là giúp tôi biết tự yêu bản thân mình, tự bảo vệ mình. Một thứ tình cảm đích thực!

.Tôi nói, con đường của tôi vẫn trải đầy hoa hồng vì tôi vẫn còn ekip bên cạnh. Họ dọn sẵn đường lối, theo sát, bảo vệ, bảo bọc, tranh giành công bằng cho tôi. Họ cũng không quên để riêng ra cho tôi “khoảng trời của bé”, để  


 Khi viết những dòng này tôi đang ngồi ăn món salad rau rockets yêu thích của mình. Buổi chiều hôm nay, trời Sài Gòn nắng đẹp, êm dịu, tôi cũng vừa xong lớp luyện thanh.  




.Đã cuối tháng 9, cứ hở một tí là “ấy thế mà đã” – tức là thời gian trôi nhanh quá. Với đà trôi của thời gian, người thì sợ già, người thì sợ bị lãng quên, cuối cùng: nhiều người sợ “chết”. Nói thành thật cho nhanh, tôi sợ cả 3, hiii. Mặc dù 2 năm nay, tôi thấy mình không đến nỗi quá trì trệ, nhưng thi thoảng cũng có trộm muốn rằng “giá mà làm được nhiều hơn”. Tôi biết, những người yêu mến giọng hát (tôi chỉ nói giọng hát thôi – không thêm gì nữa nhé), có lẽ họ đang chờ đợi nhiều ca khúc và nhiều hoạt động của tôi hơn là thế này. Thực ra mong muốn là vậy, là để biết khả năng mình có thể làm hơn như vậy. Nhưng hơn hết, tôi mong muốn những ai vẫn luôn thương mến tôi tin tưởng một điều: tôi sẽ không bao giờ “ngủ quên”. Có thể tôi hơi chậm, nhưng tôi nghĩ mình ít nhiều là một người cầu tiến. Hai năm không còn là ngắn nữa – tôi biết, nhưng so với cái mong muốn được sống với nghề dài lâu 10-20 năm như những đàn chị thì 2 năm chưa phải là đáng kể.




.Hai năm nay ra đi làm, tôi không dám nhận là mình lăn-vào-cuộc-sống, con đường của tôi vẫn trải hoa hồng lắm. Vì tạm thời đến lúc này, khán giả vẫn thương mến tôi. Chương trình có tôi, họ đến nghe. Cuộc thi tôi tham gia, họ năng nổ bình chọn. Chuyến nào lưu diễn nước ngoài, họ bàn bạc trước với nhau đón đưa tôi… tôi vẫn thấy mình chưa hết may mắn. Hơn hết, tôi thấy mình hạnh phúc.



.Tôi thực sự muốn gửi một ngàn lời cảm ơn đến tất cả họ! Họ giúp tôi biết hoàn thiện mình hơn (dù là chậm chạp), cho tôi động lực làm việc nhiều hơn, và cuối cùng là giúp tôi biết tự yêu bản thân mình, tự bảo vệ mình. Một thứ tình cảm đích thực!



.Tôi nói, con đường của tôi vẫn trải đầy hoa hồng vì tôi vẫn còn ekip bên cạnh. Họ dọn sẵn đường lối, theo sát, bảo vệ, bảo bọc, tranh giành công bằng cho tôi. Họ cũng không quên để riêng ra cho tôi “khoảng trời của bé”, để tôi lớn và học cách sao cho có lớn và phải có khôn. Vì rồi sẽ đến 1 ngày, tôi phải tự đứng trên đôi chân của mình, tự lo các thứ mắm muối dưa hành ớt tỏi… để biết lúc nào cần mà thêm thắt gia vị vào đời sống của mình. Mà tôi nghĩ, ngày đó chắc không còn xa.



.Tôi trân trọng những tháng ngày vừa qua, cuộc sống xung quanh dạy cho tôi nhiều điều. Dù cho tôi có “làm bộ” khiêm tốn, bình tĩnh, sắt đá… đến đâu, thì cũng có lúc tôi hóa kiêu căng, sốc nổi và mềm nhũn ra tưởng không kháng cự nổi. Phải có người nói ra, bằng cách rót vào tai hoặc tát nước vào mặt thì tôi mới tỉnh ngộ ra được. Nhưng tất cả đều nhằm nâng đỡ tôi. Bằng những cách có vẻ hờ hững, lạnh nhạt thì họ khiến tôi cảm thấy mình cứng cáp như gỗ. Chứ nếu bằng những cách nâng niu chìu chuộng, biết đâu tôi lại tự thấy mình là cái “tủ kính”. Chở cái tủ kính đằng sau xe mới thật là kinh khủng làm sao!



.Những chuyện ngày mai không ai nói trước được, thầy bói còn nói đến 5-7 đường. Tôi chỉ ngộ ra 1 điều, cuộc sống mỗi người là sự vận động tự thân không ngừng nghỉ. Tôi “ngộ” vậy chứ hình như mình chưa làm được. Tôi sẽ học cách!



.Giờ đây, những ồn ào náo động, những câu chuyện dựng đứng, những lời “hờn mát” đã tạm lắng xuống, tôi thấy hoàn toàn thoải mái trong môi trường này. Tôi yêu công việc của mình. Nhìn tôi vậy thôi, hay cười hihi và hay ra chiều “triết lý” vậy thôi chứ tôi cũng ham hố lắm. Tôi chỉ ráng giữ đừng cho đến mức sân si bon chen thôi.



.Báo yêu cầu tôi viết 500 chữ gì đó, tôi nghĩ nhiêu đây cũng tàm tạm rồi. Thỉnh thoảng trốn vô góc quán cafe nào đó ngồi gõ văn bản thấy cũng vui lắm! (Vui nhất là bàn kế bên – cách bàn tôi 1 cột tường ngăn, có 2 chị đang say sưa nói xấu vài người. Vui nhất nhất của nhất là tôi biết thực hư những chuyện đấy cơ! hahaha)
Thực ra tôi thấy mình cũng giỏi văn đấy chứ! hihihi


SG, 29/9/2012
[P/s: Được chia sẻ nỗi lòng thực ra là một điều dễ chịu]




 Được chia sẻ nỗi lòng thực ra là một điều dễ chịu 


 Trần Nguyễn Uyên Linh – Thiết kế hình ảnh: Cường G/  


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s