Hoa ban Tây Bắc

 QĐND – Trăm năm ngắm ban nở còn ngắm mãi/ Mỗi mùa bạn lại thêm trẻ ra không già (Tình ca Thái). Hoa ban là một trong những sản vật của núi rừng Tây Bắc. Hàng nghìn đời nay, hoa ban đã rất tự nhiên đi vào đời sống văn hóa, tâm linh của người dân Tây Bắc, nhất là đồng bào dân tộc thuộc nhóm ngôn ngữ Tày-Thái. Đối với người dân vùng Tây Bắc, hoa ban là món quà mang nhiều ý nghĩa. Quà Tết biếu nhà vợ ở Mường Tè, Pắc Luông, bên cạnh bánh chưng, bánh đuôi én, bánh trứng kiến, kiểu gì cũng phải có thêm cành hoa ban mới tỏ rõ lòng thành con rể. Mùa ban nở, trai gái Tây Bắc đuổi nhau trong rừng, ngắm nhìn những bông hoa ban sáng rực, rồi mang hoa về mở tiệc ăn mừng mùa ban nở. Hoa ban nấu canh, làm nộm, đồ lên chấm với dấm ớt măng chua ăn cũng thanh cảnh, đến là ngon miệng. Bây giờ một số nhà hàng, quán bia ở Tây Bắc còn có món hoa ban xào với hành tỏi, ăn có vị chua chua cũng khá tốn bia. Trong mâm cỗ đầu năm, người Thái cũng hay cài những cánh hoa đẹp trên bàn thờ như thể biết ơn những bậc sinh thành đã qua đời. Người Thái cho rằng, hoa ban vừa là biểu tượng của đạo hiếu đối với cha mẹ, vừa là biểu tượng của tình yêu trai gái… 


 QĐND – Trăm năm ngắm ban nở còn ngắm mãi /  Mỗi mùa bạn lại thêm trẻ ra không già  (Tình ca Thái). Hoa ban là một trong những sản vật của núi rừng Tây Bắc. Hàng nghìn đời nay, hoa ban đã rất tự nhiên đi vào đời sống văn hóa, tâm linh của người dân Tây Bắc, nhất là đồng bào dân tộc thuộc nhóm ngôn ngữ Tày-Thái. Đối với người dân vùng Tây Bắc, hoa ban là món quà mang nhiều ý nghĩa. Quà Tết biếu nhà vợ ở Mường Tè, Pắc Luông, bên cạnh bánh chưng, bánh đuôi én, bánh trứng kiến, kiểu gì cũng phải có thêm cành hoa ban mới tỏ rõ lòng thành con rể. Mùa ban nở, trai gái Tây Bắc đuổi nhau trong rừng, ngắm nhìn những bông hoa ban sáng rực, rồi mang hoa về mở tiệc ăn mừng mùa ban nở. Hoa ban nấu canh, làm nộm, đồ lên chấm với dấm ớt măng chua ăn cũng thanh cảnh, đến là ngon miệng. Bây giờ một số nhà hàng, quán bia ở Tây Bắc còn có món hoa ban xào với hành tỏi, ăn có vị chua chua cũng khá tốn bia. Trong mâm cỗ đầu năm, người Thái cũng hay cài những cánh hoa đẹp trên bàn thờ như thể biết ơn những bậc sinh thành đã qua đời. Người Thái cho rằng, hoa ban vừa là biểu tượng của đạo hiếu đối với cha mẹ, vừa là biểu tượng của tình yêu trai gái…


Nghe chị Đoàn Thị Hạnh, quản lý Nhà khách Huyện ủy Sốp Cộp (Sơn La) tán chuyện về hoa ban thật sướng mê ly, quên cả muỗi đốt. Bụng bảo dạ, phải gắng đi tìm những nụ ban, bông hoa ban hoàn hảo.







 Đồng bào Thái dùng hoa ban làm nộm.   Ảnh: Trọng Hải 

Trên đường đến huyện Sông Mã và huyện Sốp Cộp, nhiều đoạn rừng bị chặt phá, nhìn những quả đồi, ngọn núi trơ khấc như thể đang khoác lên mình chiếc áo màu bã trầu bạc thếch. Thế rồi đâu đó trên ngọn đồi trọc, gần suối, lại hiện ra một cây ban, trông đến là thương xót. Hoa ban đẹp và có hồn hơn khi xung quanh là “cỏ cây chen lá, đá chen hoa”; là những bông lau rạp mình trước vẻ đẹp của ban rừng, trong bức tranh sơn thủy hữu tình.


Hoa ban ở Sốp Cộp khá nhiều bên ruộng lúa, ở nhà dân. Có một chút gì đó hơi khiên cưỡng khi ban được người dân ở đây mang về trồng trong vườn nhà. Ở Sốp Cộp nói riêng và Tây Bắc nói chung, hình ảnh cây đào cổ thụ bên hiên nhà đã quen thuộc.


Xe đang ôm cua đến là ngọt trên đường tuần tra biên giới, bỗng cả đoàn phát hiện ra một cây ban cổ thụ ven đường, trông xa không khác gì đào thế Nhật Tân. Cây ban hùng dũng, vươn cao một góc trời. Cả đoàn háo hức nhảy xuống chụp ảnh cây ban già, dễ có đến 40, 50 năm tuổi. Đang bấm máy toanh toách, bất chợt từ xa thấp thoáng hai thiếu nữ dân tộc Thái (chắc là cũng đang đi ngắm hoa ban đây). Chao ôi, thiếu nữ Thái quả là đẹp. Ẩn sau lớp bồ hóng, sương muối mỏng tang trên hai bờ má là làn da trắng hồng. Con mắt đen láy như biết nói khiến đôi chân lữ khách dùng dằng đi chẳng nổi. Sương sớm bảng lảng, Mặt trời chiếu tia nắng vàng xuyên qua kẽ lá, càng khiến khung cảnh trở nên “liêu trai chí dị”. Được ngắm hoa ban và thiếu nữ Thái có má lúm đồng tiền, vẳng bên tai là tiếng họa mi hót lanh lảnh, kể ra cũng là diễm phúc. Phải dũng cảm lắm, khách phương xa mới có thể dứt ra khỏi khung cảnh thần tiên, mà tiếp bước hành trình.


Trên con đường sơn cước, mấy phụ nữ Mông đang lên nương làm rẫy theo “nông lịch” của hoa ban. Cứ vào đầu tháng Ba, khi hoa ban nở thì phát nương làm rẫy. Đến đầu tháng Tư, lúc hoa ban tàn thì bà con vùng cao mới tra hạt.


“Xưa hoa ban chỉ một màu trắng. Có nàng Mai, con gái của Lang Cum nổi tiếng khắp chín châu mười Mường chối bỏ ngôi bà Nàng, lấy chồng nhà dân mọn, rồi theo quân ông Hoàng đánh giặc dữ. Khi ông Hoàng thua lớn ở Mạnh Thiên, vợ chồng nàng Mai tuẫn tiết theo chủ tướng dưới gốc một cây ban cội. Máu của hai vợ chồng làm mùa xuân năm ấy cây ban cội ra màu hoa ban đỏ. Rồi gió đưa nhị hoa rải khắp vùng tạo thành giống ban hồng ngày nay”, chúng tôi lặng người khi nghe chị Đoàn Thị Hạnh kể chuyện dã sử.


Đi công tác về nhà, quà cho vợ là một cành hoa ban nhị hồng, gân tím. Vợ cười khúc khích bảo: “Bố hái trộm ở đường Thanh Niên (Hồ Tây) à?”. Mình nghiêm mặt: “Hoa ban Sốp Cộp đấy”. Vợ nhanh chân đi lấy bình hoa, vừa cắm hoa ban vừa bảo con trai đầu lòng: “Xưa, bố tỏ tình với mẹ dưới hàng ban tím ở vườn Hồng, Lăng Bác đấy con ạ”.


 Bài và ảnh :  Khoa Minh 


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s