Chiều của nước mắt

 PN – Nhà ngoại nghèo, đông con. Mẹ là chị Hai, lấy chồng sớm. Mẹ lo cho con gái con trai đủ đầy chuyện ăn, chuyện mặc, rồi học hành chu đáo. Con gái lớn lên lấy chồng, được mẹ cho từ cái mền tới chục chén, lâu lâu mẹ lại nấu sữa đậu mang qua, ngày Tết vẫn được dành phần cho một hai bộ đồ mặc ở nhà do mẹ tự may. Nhìn con gái vui sướng với mấy miếng nhấc nồi hàng “độc” mẹ cho, hào hứng lục giỏ mỗi khi mẹ đến thăm nhà, rồi thèm ăn gì là vô tư gọi về réo mẹ, mẹ cũng vui trong lòng. Những món ăn không hẳn vì ngon đặc biệt, hay hiếm hoi thiếu thốn gì, mà vì hình ảnh mẹ và gia đình hằn sâu trong ký ức con rồi. 



Ông bà ngoại tuy già nhưng vẫn hay cãi cọ vì những chuyện lặt vặt, có khi chẳng có lý do gì rõ rệt. Cậu mợ ở chung cũng khó xử và mệt mỏi lắm. Mẹ thi thoảng qua thăm ông bà, về vô tư phàn nàn rằng, người già thật phiền phức. Nào là già trở nên trái tính trái nết, vô lý không sao chịu nổi. Nào là cái gì cũng đòi hỏi, cũng muốn giành phần hơn về mình. Nào là, ông bà thương con không đồng đều, hồi trước lúc nào cũng coi trọng con trai, cuối cùng có được gì không?


Mới đây, bà ngoại bệnh, phải nằm viện. Mẹ vô nuôi bà nhưng nơm nớp lo thằng Út ở nhà không lo được đủ bữa, sợ con gái không tự xoay xở được với hai đứa con tuổi nghịch, tuổi phá. Mẹ càm ràm, đôi lúc như hơi bực mình, mẹ than rằng mấy cậu mấy dì đùn đẩy cho mẹ. Mẹ điện thoại cho con gái lớn để buôn chuyện. Thay cho sự ủng hộ mẹ “trăm phần trăm” như bao nhiêu tình huống khác, con gái chỉ lẳng lặng lắng nghe, rồi cuối cùng động viên bằng một câu làm mẹ chưng hửng: “Mẹ cố lên, chịu khó chút đi mà. Bà ngoại già rồi, biết được bao lâu”. Giọng con vẫn rất nhẹ nhàng, vô tư. Rồi chừng như sợ mẹ buồn hay chưa “thông” thì phải, con lại nói thêm: “Thì mai mốt sẽ đến lượt tụi con chăm sóc mẹ, mẹ chịu chưa nào?”.


Phải nói rằng mẹ vô cùng bất ngờ và có phần xấu hổ trước thái độ và lời lẽ của con gái. Dù bây giờ con cũng đã là mẹ của hai thằng nhóc nghịch ngợm, nhưng mẹ vẫn luôn hình dung về con như một đứa con gái vụng về, láu táu. Đi đâu, làm gì, ăn gì, con cũng nhớ đến con của mình trước hết, rồi sau đó mới nghĩ đến cha mẹ. Con càng không giấu diếm thứ tự quan tâm của mình. Nước mắt chảy xuôi, muôn đời vẫn thế. Nên mẹ hiểu và chưa bao giờ có ý buồn trách gì con. Có thể bởi vì mẹ vẫn còn đi làm, cuộc sống nhiều niềm vui, mẹ có thu nhập, sức khỏe đủ tốt, mẹ hoàn toàn có thể tự lo cho mình mà không cần con cái phải chung tay bảo bọc. Nên mẹ đã vô tâm mà nghĩ rằng, ông bà ngoại cũng vậy, tại sao cứ phải làm phiền mọi người kia chứ? Mẹ quên mất, ông bà tuổi đã gần tám mươi, thời gian phụng dưỡng chẳng phải còn dài. Lần đầu tiên, mẹ giật mình sợ hãi mơ hồ…


Bây giờ nghĩ lại, mẹ mới nhận ra, mình ít khi nào tiếc gì với con cái, nhưng lại có lúc đã phân vân khi mua chút quà biếu ông bà, thêm tâm lý chủ quan rằng, đã có mấy cậu dì chung lo, đâu đến lượt mình, chẳng hạn. Đối đãi được điều gì ân cần với cha mẹ thì thấy công lao mình lớn lắm, quan trọng lắm. Bấy lâu, dường như mẹ quên mất câu nói quen thuộc “có con rồi mới hiểu lòng cha mẹ”. Cảm ơn con gái đã nhắc mẹ trước khi quá muộn.


 Hoàng My 


Nguồn: phunuonline.com.vn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s